Lâm Uyển Bạch không ngờ được anh lại ngang nhiên kéo mình vào
phòng vệ sinh nam của công ty như vậy, trong chút phốc rất hoảng hốt.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười: "Yên tâm đi, bên trong không có người!"
Lúc vào anh đã kiểm tra từ trước rồi, ngoài anh ra, sao có thể để cô
nhìn thấy người đàn ông khác!
"Hoắc Trường Uyên, sao anh lại tới đây?" Lâm Uyển Bạch nhìn người
đàn ông mới chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã lại xuất hiện trước mặt
mình, vừa ngỡ ngàng vừa thảng thốt.
"Không yên tâm về em." Hoắc Trường Uyên hạ thấp giọng.
Lâm Uyển Bạch bĩu môi: "Em đâu phải con nít..."
"Em đang mang thai đứa con trong bụng." Hoắc Trường Uyên tiếp lời
rất nhanh.
Lâm Uyển Bạch không cãi lại anh, đành ngoan ngoãn im lặng.
Hoắc Trường Uyên vén mái tóc đã búi cao của cô ra, cả gương mặt lộ
ra hoàn toàn, gương mặt mộc không chút trang điểm, chỉ tô một ít son cho
tươi tỉnh, có thể vì đang mang thai. Trông cô có chút quyến rũ hơn thường
ngày.
"Đi làm một ngày rồi, cảm thấy thế nào?"
Lâm Uyển Bạch ngờ vực. Giả sử cô nói hơi mệt một chút xíu, anh cũng
nhất định sẽ lập tức đưa mình về nhà. Nhưng cô cũng biết, anh làm vậy
cũng chỉ vì quan tâm tới mình, bằng không mấy chuyện công việc nhỏ nhặt
thế này, anh đâu cần đích thân chạy qua đây một chút.