"Rất nhẹ nhàng, không mệt chút nào! Phòng tài vụ cũng chẳng bận rộn
lắm. Sau khi em tới, chỉ phải đối chiếu sổ sách, in mấy hóa đơn, cực kỳ
nhẹ nhàng!" Lâm Uyển Bạch không nói dối mà nói thật toàn bộ với anh.
Cô rướn người lên, vòng tay ôm chặt lấy anh, ngước mặt lên, vui vẻ nói:
"Hoắc Trường Uyên, em rất thích công việc này, cũng thích các đồng
nghiệp ở đây!"
Trong ngữ khí của cô cũng mang theo một chút làm nũng.
Sự lãnh đạm của Hoắc Trường Uyên như mềm hẳn đi sau câu làm nũng
của cô. Nhìn bờ môi đầy đặn của cô mấp máy, anh hơi rục rịch. Nhìn trái
ngó phải không có ai, anh bèn cúi xuống, dứt khoát đòi lại nụ hôn ban
sáng.
Lâm Uyển Bạch nức nở một tiếng, càng bị anh lấy đầu lưỡi cạy mở đôi
môi.
Một cánh tay ôm lấy eo cô, lòng bàn tay chặn giữa eo cô và bức tường,
không để độ lạnh của nó thấm vào da thịt cô. Tay kia nâng khuôn mặt cô
lên, ngón cái và ngón trỏ đặt lên vành tai cô, vuốt ve vừa bá đạo vừa dịu
dàng.
Ôm ấp hôn nhau một lúc lâu, chân Lâm Uyển Bạch hơi mềm nhũn ra,
Hoắc Trường Uyên mới quyến luyến buông cô ra.
Cảm giác cánh cửa chưa đóng chặt, qua khe hẹp hình như có người nhìn
ngó vào trong, cô vội hoảng hốt nói: "Bên ngoài hình như có người..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày liếc ra ngoài, thẳng thừng khóa chặt cửa
lại: "Không có ai."
Lâm Uyển Bạch lặng lẽ lườm anh. Cho dù có người, bị anh khóa cửa
kiểu này cũng đã hoàn toàn chặn đứng tầm nhìn của người ta rồi.