"Không sao mà..." Lâm Uyển Bạch ngơ ngác.
"Tiểu Bạch, em ổn thật chứ?" Chị Triệu cũng hỏi câu tương tự.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, khó hiểu nhìn họ: "Em không sao mà, chị
Triệu, chị và Tiểu Triệu sao vậy?"
Tiểu Triệu sốt sắng trước tiên, hạ thấp giọng, biểu cảm cực kỳ khoa
trương: "Chị Tiểu Bạch, em và chị Triệu vừa đi vệ sinh. Lúc vào, em nhìn
thấy hình như chị bị Hoắc tổng kéo tuột vào phòng vệ sinh nam!"
"À..." Lâm Uyển Bạch bỗng dưng có cảm giác như mình bị bắt gian tại
giường vậy.
Bấy giờ cô mới hiểu rõ nguyên nhân hai người họ trở nên khác thường
như vậy là gì.
Chẳng trách, lúc đó cô đã có cảm giác có người đứng ngó nghiêng bên
ngoài, ánh mắt còn rất quen, hóa ra là Tiểu Triệu.
Lâm Uyển Bạch cố gắng khiến bản thân trông thật bình tĩnh, tươi cười
giải thích: "À chuyện đó hả, hai người hiểu lầm rồi, em đi ra hơi mất
phương hướng, không cẩn thận đi nhầm vào phòng vệ sinh nam. Vừa hay
gặp Hoắc tổng ở trong, thế nên trở thành trò chơi, cũng may anh ấy không
để ý..."
Dù sao sáng nay cô cũng mới tới công ty báo danh, còn chưa quen
thuộc các phòng ban, hơn nữa người ta bảo mang thai là ngốc suốt ba năm
còn gì, lý do này có lẽ có thể qua cửa!
Tiểu Triệu và chị Triệu đồng thời đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều nhìn
thấy rõ, sau khi trở về, son môi của cô mất đi quá nửa.