Chị Triệu nắm chặt tay cô, cực kỳ quan tâm: "Tiểu Bạch, em là người
mới, nếu có ấm ức gì, nhất định phải nói ra. Yên tâm, mọi người sẽ phản
ánh lại với tổng giám đốc thay em!"
"Vâng ạ..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo gật đầu.
Cảm nhận được ánh mắt quan tâm của họ, cô nuốt một ngụm nước bọt
cho bớt khô cổ.
Xem ra họ đã hiểu nhầm coi Hoắc Trường Uyên như đồ dê xồm, làm
chuyện gì không hay ho với cô trong nhà vệ sinh rồi. Nghĩ đến đây, Lâm
Uyển Bạch bật cười, để anh biết chuyện này, không biết mặt anh sẽ đen
đến mức nào!
...
Công việc một ngày kết thúc, sau khi tan làm, Lâm Uyển Bạch tuy đã
thoải mái cho anh tới đón nhưng vẫn bắt anh dừng xe cách công ty một
quãng, sợ bị người ta phát hiện. Cô lén lút chui vào xe, họ cùng nhau tới
trường mầm non đón bánh bao nhỏ, hai mẹ con đều rất ổn.
Chỉ cần được nghe tiếng nói tiếng cười của hai mẹ con họ, Hoắc
Trường Uyên đã mãn nguyện rồi.
Lâm Uyển Bạch rất thích nhịp sống như thế này, hằng ngày cả nhà đi ra
ngoài, sau đó đưa con đi học, họ cùng đi làm, đón ánh bình minh đầy sức
sống. Cô có cảm giác được sánh vai cùng anh phấn đấu.
Bữa trưa hôm nay, Lâm Uyển Bạch không cùng đồng nghiệp đi ăn mà
tới một quán trà phía sau tòa nhà công ty.
Vừa bước vào cô liền nhìn thấy Lê Giang Nam ở bên trong. Buổi trưa,
anh ấy gọi điện thoại tới hẹn gặp cô. Biết cô đã có công việc, anh ấy bèn