"Không sao!" Lê Giang Nam vội ngẩng đầu lên, sau đó vội vàng tắt
màn hình, để máy ở chế độ im lặng, bỏ vào túi: "Thật ngại quá, gần đây
hay có mấy tin nhắn làm phiền!"
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, không hỏi nhiều, di động cô cũng thường
xuyên nhận một số tin rác như vậy.
Lê Giang Nam cất di động đi rồi lên tiếng hỏi: "Chị Tiểu Bạch, hôm
nay tôi tìm chị, thật ra là thay mặt ông ngoại!"
"Ông Lê?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.
"Vâng!" Lê Giang Nam gật đầu: "Trước đó tôi đã nói hết mọi suy nghĩ
của mình cho ông ngoại, tuy rằng ông cũng thấy đáng tiếc nhưng vẫn ủng
hộ tôi! Sau khi biết tôi gọi chị là chị Tiểu Bạch, ông nói chi bằng xác thực
quan hệ này, muốn nhận chị làm cháu nuôi, coi như là cháu ngoại!"
"Hả..." Lâm Uyển Bạch càng ngạc nhiên hơn.
Nụ cười của Lê Giang Nam rất tươi, anh ấy tiếp tục truyền đạt lại lời
của ông ngoại: "Không biết ý chị thế nào, thế nên ông nhờ tôi qua hỏi chị
trước. Ông ngoại nói, chỉ cần chị gật đầu thì sau này chị có thể gọi ông là
ông ngoại như tôi vậy!"
"Ông Lê cũng khách khí quá rồi!" Lâm Uyển Bạch được quá nhiều nên
càng lo lắng.
Thật ra cộng thêm cả lúc ở Hồng Kông, họ cũng mới gặp nhau vài lần.
Ngoài lần đầu tiên ra, ông Lê luôn rất coi trọng cô. Cô không ngờ ông ấy
lại có suy nghĩ này.
Lâm Uyển Bạch biết, dù ở Hồng Kông hay Băng Thành, những người
muốn bắt quan hệ với nhà họ Lê nhiều vô số kể, đừng nói những người