trước chúng ta cùng ăn cơm rồi, thế nên ban nãy không hỏi ý kiến của cậu,
Giang Nam, cậu không ngại chứ hả!"
"Không ngại." Lê Giang Nam cũng tỏ ý.
Lâm Uyển Bạch biết cậu ấy rất ga lăng, vội nói: "Chúng ta ăn từ từ đợi
cô ấy là được!"
"Vâng." Lê Giang Nam mỉm cười.
Lúc này, người phục vụ đã mang gần hết các món họ gọi lên.
Lê Giang Nam cầm đũa lên hồi lâu nhưng vẫn không thấy gắp món gì,
như có tâm sự gì vậy. Đột nhiên, cậu ấy buông đũa xuống: "Chị Tiểu Bạch,
em chợt nhớ ra, ông ngoại còn một chuyện nhờ em làm mà em quên mất,
em phải tranh thủ đi làm đây!"
"Ơ? Vậy cậu không ăn nữa sao?" Lâm Uyển Bạch sửng sốt hỏi.
"Không ăn nữa đâu, em cũng không đói lắm, hai người ăn đi, em thanh
toán luôn cho!"
"..."
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Vừa dứt lời, cậu ấy đã đứng lên khỏi
ghế, sau đó tạm biệt cô, sải bước đi về phía quầy thu ngân, ký hóa đơn rồi
tức tốc rời đi, bước chân nhanh như bị chó đuổi vậy.
Lê Giang Nam đi chưa bao lâu, Trịnh Sơ Vũ đã hồng hộc xuất hiện.
Trông có vẻ như cô ấy vừa đặc biệt trang điểm một lượt, mái tóc được
ép thẳng, dịu dàng vén ra sau tai, trông như một cô gái ngoan ngoãn, xinh
xắn, hơn nữa còn đánh phấn cẩn thận, nhìn trái ngó phải, sau đó ngồi phịch
xuống đối diện cô.