muốn làm con gái nuôi hay cháu gái nuôi của ông ấy, cô gần như quyết
định nhanh nhất có thể.
"Nếu đã được ông Lê ưu ái như vậy, đương nhiên tôi không thể làm cao,
rất cảm ơn tình cảm của ông Lê dành cho tôi!"
Lê Giang Nam nghe xong rất vui, gọi cô càng thân thiết hơn: "Chị Tiểu
Bạch, chị vẫn còn ông Lê, ông Lê sao? Lần sau gặp ông ngoại nên chữa lại
rồi!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch mỉm cười đáp lại.
Người phục vụ tiếp tục lên đồ ăn, di động trong túi xách của cô đổ
chuông.
Lâm Uyển Bạch còn tưởng là Hoắc Trường Uyên chung quy vẫn không
yên tâm, gọi điện tới kiểm tra. Cô rút ra, nhưng lại không phải anh: "Alô,
Sơ Vũ?"
Vì cúi đầu nên cô không chú ý thấy, Lê Giang Nam nghe thấy cái tên đó
sắc mặt liền sững sờ.
"Ừm, tôi không ở công ty, tôi đang ra ngoài. Bữa trưa? Vẫn chưa ăn
đây..." Cô trả lời đầu kia, sau đó ngẩng đầu nhìn Lê Giang Nam, nói tiếp:
"Tôi và Giang Nam đang ở quán trà phía sau công ty, mấy món gọi còn
chưa lên nữa! Cô muốn qua không? À được, vậy tôi gửi địa chỉ cho cô..."
Ngắt máy xong, Lâm Uyển Bạch liền gửi địa chỉ qua.
Lê Giang Nam lên tiếng: "Trịnh Sơ Vũ sắp đến đây sao?"
"Đúng vậy, con bé nói ở nhà không có cơm ăn, đang đói bụng, vừa hay
cũng không xa chỗ này lắm, bây giờ đã bắt xe qua đây rồi! Chị nghĩ lần