"Ừm, anh tán đồng." Hoắc Trường Uyên gật đầu, chuyện trăm cái lợi
không cái hại nào như thế này, đương nhiên anh không cản.
"Còn chuyện này nữa, anh nghe xong chắc chắn rất sửng sốt!" Lâm
Uyển Bạch tròn xoe mắt, phấn khích nói tiếp: "Sơ Vũ đã để mắt tới Giang
Nam! Hơn nữa còn đang theo đuổi cậu ấy!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên quả thật bất ngờ, còn hơi kinh ngạc.
"Thật sự không biết giữa họ có duyên phận không, nếu thành đôi được
thì đúng là vui cả làng!" Lâm Uyển Bạch trút hết tâm sự trong lòng, rồi
ngước mặt lên nhìn anh: "Ban nãy ở bàn, có phải anh chẳng ăn uống gì
không?"
"Anh chẳng muốn ăn. Em thì sao?"
"Em cũng giống anh." Lâm Uyển Bạch bĩu môi, oán trách anh: "Ở đây
làm không đủ cay, cảm giác không có vị gì hết nên ăn không ngon."
Có thể vì tổng giám đốc là người Triết Giang, chọn món đa phần khá
nhạt. Chua con trai cay con gái, từ ngày mang thai, cô cực kỳ thích ăn cay,
ở nhà nấu cơm, thím Lý hay thêm ít ớt tươi vào cho cô.
Lâm Uyển Bạch nhìn đồng hồ, lập tức kêu lên: "Mười phút rồi, không
được, phải về ngay!"
Nói xong, cô cúi đầu chọc chọc mu bàn tay anh, tỏ ý bảo anh có thể rút
tay ra rồi.
Hoắc Trường Uyên không vui vẻ lắm, bị cô thúc giục rất lâu mới lề mề
rút ra. Nhưng trước khi rút hẳn ra, anh còn tiện thể "ăn chút đậu hũ".
Lâm Uyển Bạch đỏ mặt đợi anh đi rồi mới ra khỏi phòng.