"Đón rồi, đưa nó về nhà trước rồi anh mới tới đây." Hoắc Trường Uyên
đặt cao hai chân lên để sức nặng của cô dồn xuống chân mình: "Đậu Đậu
cũng đòi tới, bị anh hù mấy câu, ngoan ngoãn ở nhà rồi."
"Anh đừng có nghiêm với thằng bé như vậy!" Lâm Uyển Bạch nghe
xong cãi ngay.
"Người cha hiền từ để dành cho con gái." Hoắc Trường Uyên nói.
Vì tư thế ngồi nên rất tiện cho anh sờ tay vào bụng cô. Áo lại bị anh lôi
ra, anh đặt tay lên, bịn rịn không nỡ rời. Lâm Uyển Bạch phát hiện anh rất
thích sờ bụng mình, gần như mỗi ngày phải sờ chục lần, đương nhiên,
không tính những lúc đêm khuya khi cô đã ngủ say.
"Vậy cũng thiên vị quá rồi!" Lâm Uyển Bạch phẫn nộ bất bình thay cho
bánh bao nhỏ.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô, từ tốn nói khẽ: "Con trai không
sao, có con gái rồi, thằng bé sẽ làm anh, sau này nó phải bảo vệ em gái nữa
chứ, bây giờ nghiêm một chút có lợi cho nó!"
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cảm thấy cũng có lý, bèn cười hì hì, gật
đầu.
"Hôm nay Lê Giang Nam tìm em có việc gì vậy?" Hoắc Trường Uyên
bâng quơ hỏi.
"Thật ra là ông Lê!" Lâm Uyển Bạch nhớ lại chuyện lúc trưa vội kể cho
anh nghe: "Ông Lê muốn nhận em làm cháu nuôi, thông qua Giang Nam
muốn hỏi ý em sao. Em cảm thấy ông Lê rất coi trọng em, nên em chưa
hỏi ý kiến anh đã đồng ý rồi!"