"Em nào có..." Lâm Uyển Bạch oan ức.
Sau khi cô tiến tới gần, Hoắc Trường Uyên đứng thẳng dậy, đưa bàn tay
phải ra, đặt vào lòng bàn tay cô: "Qua đây!"
"Đừng mà..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu, không đưa tay cho anh, mà lo
lắng nói: "Căn phòng trước mặt có nhiều đồng nghiệp lắm, lỡ có ai không
cẩn thận nhìn thấy thì..."
Thấy cô không hợp tác, Hoắc Trường Uyên thẳng thừng túm chặt tay cô
để nắm.
Nhưng giây phút tay anh chạm vào, Lâm Uyển Bạch đã né ra, nói gì
cũng không để anh được như ý nguyện.
Nhìn từ xa ở phía sau, ai không biết còn nghĩ cô không chút tình
nguyện, còn Hoắc Trường Uyên thì cưỡng ép người khác quá mức.
Còn cách phòng ăn một đoạn, Hoắc Trường Uyên không nắm được tay,
thẳng thừng ôm lấy vai cô, quay người, đẩy một phòng ăn còn để trống bên
cạnh, sau đó tiện tay đóng chặt lại.
"Này..."
Lâm Uyển Bạch kháng nghị, liền bị anh bế thẳng ngồi lên đùi: "Lát về
anh còn phải đi tiếp khách, ngồi đây cho yên tĩnh một chút!"
"Hoắc Trường Uyên, sao anh lại chạy tới đây?" Cô nhíu mày hỏi.
"Phu xướng phụ tùy." Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Lâm Uyển Bạch không còn cách nào khác, đành đổi chủ đề, hỏi tiếp:
"Vậy anh đón Đậu Đậu chưa?"