Ai bảo cô ấy và chị Triệu đều tận mắt chứng kiến chứ? Hơn nữa một
nam một nữ ở trong một không gian riêng tư, cửa khóa kỹ, còn có thể làm
gì? Khiến người ta không nghĩ lung tung cũng khó!
"Chị Triệu, sao lại như vậy chứ? Em nghi ngờ không biết mắt mình có
vấn đề gì không. Chị Tiểu Bạch cũng thật là, sao có thể làm chuyện này
chứ. Chẳng phải chị ấy đang có em bé sao, còn có chồng chưa cưới, sao có
thể qua lại với Hoắc tổng chứ? Ai ta bảo biết người, biết mặt không biết
lòng, nhưng kiểu này cũng sốc quá, em thật sự không thể tiếp nhận được!"
Tiểu Triệu mặt mũi rầu rĩ, có thể nhận ra cô ấy sốc thật sự.
"Nhưng chị cảm thấy Tiểu Bạch không phải loại người ấy!" Chị Triệu
ngẫm nghĩ rồi kiên quyết lắc đầu, nghiêm nghị nói tiếp: "Tuy cô ấy vừa
mới tới công ty, cũng chưa làm việc lâu với chúng ta, nhưng chị cảm thấy
mình không nhìn nhầm người đâu. Cô ấy là người tự biết giữ mình, không
bao giờ làm mấy chuyện bẩn thỉu. Hơn nữa tình mẫu tử là vĩ đại nhất, cô
ấy đang có thai, lúc rảnh rỗi thường xuyên kể chuyện với chúng ta về con
và về chồng chưa cưới. Chị tin cô ấy!"
Dù sao chị ấy cũng nhiều tuổi hơn một chút, gặp nhiều người, vẫn rất
tin vào mắt nhìn người của mình.
"Vậy tức là Hoắc tổng cưỡng ép chị ấy?" Tiểu Triệu nghe xong, ngừng
một chút rồi hỏi.
Chị Triệu nhíu mày, nghiêm túc phân tích: "Lần trước ở nhà vệ sinh
công ty, chẳng phải em nhìn thấy cũng là anh ta chủ động kéo Tiểu Bạch
vào trong sao?"
"Đúng đúng! Ban nãy cũng vậy, chị Tiểu Bạch có vẻ rất không tình
nguyện!" Tiểu Triệu liên tục gật đầu phụ họa.