Ban nãy họ đứng xa, không biết rõ sự thật, từ phía sau chỉ nhìn thấy
Hoắc Trường Uyên muốn nắm tay Lâm Uyển Bạch mấy lần đều bị cô né
ra. Sau cùng anh khoác vai ép cô đi vào phòng, thế nên tự cho rằng cô
không tình nguyện.
"Chị Tiểu Bạch và chồng sắp cưới tình cảm mặn nồng. Trước khi đi ăn,
chẳng phải ở văn phòng chúng ta còn nói chuyện đó sao, chị ấy nói chồng
mình đẹp trai như Hoắc tổng vậy, không thua kém chút nào, có thể thấy lập
trường của chị ấy vẫn rất kiên định!"
Tuy rằng cũng có một chút tâng bốc người mình yêu, nhưng sau khi suy
nghĩ, Lâm Uyển Bạch đã đưa ra đáp án rất chân thành, nói rõ thật ra trong
lòng cô nghĩ như vậy.
Tiểu Triệu không hiểu: "Hoắc tổng có ý đồ gì chứ? Ở Băng Thành có
biết bao cô gái muốn quan hệ với anh ấy, sao anh ấy phải bám lấy chị Tiểu
Bạch? Lẽ nào họ không phải gu của anh ấy, anh ấy lại thích phụ nữ có
thai?"
"Chuyện này chưa chắc được..." Chị Triệu không thể đưa ra kết luận.
"Nhất định là như vậy rồi! Hoắc tổng để ý tới chị Tiểu Bạch, muốn
"quy tắc ngầm" với chị ấy, sau đó lợi dụng thân phận của mình ép buộc chị
ấy!" Tiểu Triệu đã tự vẽ ra câu chuyện của mình, giậm chân bình bịch:
"Trời ơi! Không ngờ Hoắc tổng là loại người này! Uổng công em luôn coi
anh ấy là thần tượng, cảm thấy anh ấy là nam thần! Shit! Quá đáng thật,
mấy chuyện tồi tệ trong công sở bị chúng ta bắt gặp!"
Chị Triệu nghe xong, sắc mặt càng lúc càng nặng nề, bối rối hỏi: "Phải
làm sao đây? Nên tốt bụng nhắc nhở hay giả vờ không biết gì hết?"