Uyên lại không may bị họ bắt gặp? Không phải chứ...
Cô gật đầu hùa theo, cầm đũa lên, nhưng những món ăn trên bàn xoay
không hợp khẩu vị của cô, cô chỉ gắp hai miếng mang tính tượng trưng.
Lúc này cửa phòng một lần nữa bị đẩy ra, một đoàn nhân viên bê đĩa
thức ăn lần lượt đi vào, bên trên toàn là những món đỏ rực một màu: Thịt
bò thái lát mỏng xào cay, tiết canh vịt, đầu cá xào sả ớt, thịt gà xào cay.
Tổng giám đốc ngồi ở bàn chính giữa đã cầm cốc rượu đứng lên, hào
sảng tuyên bố: "Để mọi người được ăn thoải mái hơn, Hoắc tổng thêm
món cho các bàn, chúng ta nâng ly mời Hoắc tổng nào!"
Bầu không khí một lần nữa được đốt nóng.
Đối mặt với lời cảm ơn của mọi người, Hoắc Trường Uyên chỉ ung
dung nâng ly.
Nhìn thấy đĩa gà xào cay được xoay tới trước mặt mình, với tư cách là
người biết rõ câu chuyện, Lâm Uyển Bạch gắp một miếng bỏ vào miệng,
vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, cảm giác thèm ăn bỗng nhiên dâng
cao, dạ dày như rộng mở. Cô nhai tóp tép, bất giác nói một câu: "Ngọt thật
đấy!"
"Ngọt ư?" Đồng nghiệp ngồi đối diện sửng sốt, gắp một miếng bỏ vào
miệng: "Tôi cảm thấy cay lắm mà!" Dứt lời, người đó bắt đầu tìm nước
uống.
Lâm Uyển Bạch không giải thích, chỉ rướn môi cười, tiếp tục ăn.
Sau ba tuần rượu, Giang Phóng uống thay Hoắc Trường Uyên toàn bộ
số rượu, lúc ra bước chân đã hơi liêu xiêu. Nhưng anh ấy vẫn bị người ta