kéo đi tăng hai. Cũng có một số người không đi, thế nên mọi người chia
làm hai ngả, tới một quán bar gần đó và về nhà.
Hoắc Trường Uyên không uống giọt rượu nào, dĩ nhiên chọn cách về
nhà.
Sau khi chào tạm biệt qua loa, anh bèn sải bước đi về phía chiếc Land
Rover màu trắng, rút chìa khóa đang định mở cửa thì phía sau lần lượt
vang lên hai giọng nói, giống như bám theo anh nãy giờ.
"Hoắc tổng!"
"Hoắc tổng!"
Hoắc Trường Uyên dừng tay lại, quay người nhìn.
Nhìn thấy là hai người phụ nữ, một người nhiều tuổi hơn mình kha khá,
một người giống như sinh viên mới ra trường chưa lâu, anh nhíu mày:
"Hai người là..."
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, Tiểu Triệu nói trước: "Hoắc tổng,
chúng tôi là nhân viên công ty, cũng là đồng nghiệp cùng phòng với Tiểu
Bạch!"
"Có chuyện gì không?" Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên nhướng mày.
Anh chịu tới tham gia mấy dịp như thế này cũng là vì Lâm Uyển Bạch
làm ở đây. Ngoài các lãnh đạo bình thường có thể nói chuyện với anh, các
nhân viên khác anh không quá để tâm, tuy rằng rất nhiều nhân viên nữ sau
khi anh đột ngột xuất hiện đều đặc biệt chạy vào phòng vệ sinh tút tát lại
lớp trang điểm, nhưng anh vẫn không buồn liếc.