giữa họ rất tốt, cũng rất vững chắc!"
"Tuy rằng hồi học đại học anh từng đến trường tôi diễn thuyết, tôi coi
anh như thần tượng, nhưng Hoắc tổng, anh làm vậy là sai rồi!" Biểu cảm
của Tiểu Triệu còn nghiêm túc hơn cả khi làm việc, giống như phản biện
lại giáo viên lúc tốt nghiệp vậy: "Ban nãy những gì chị Triệu nói, tôi có thể
làm chứng. Tình cảm giữa Tiểu Bạch và chồng sắp cưới của chị ấy là rất
tốt! Chắc anh cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay chị ấy, đó chính là
chiếc nhẫn chồng sắp cưới tặng chị ấy, ngày nào chị ấy cũng đeo, không
bao giờ tháo ra! Hơn nữa gia cảnh của anh ấy cũng khá, còn đẹp trai,
không thua kém anh chút nào!"
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày: "Hai người từng gặp
sao?"
Bị hỏi ngược lại, Tiểu Triệu hơi chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh lại khá
nhanh: "Tuy chúng tôi chưa gặp, nhưng Tiểu Bạch có kể với chúng tôi, thế
nên chúng tôi biết rõ lắm! Anh ấy cao 1 mét 86, dáng chuẩn, mắt hai mí lót
trong, mũi cao thẳng. So sánh với anh, cô ấy nghiêm túc nói là đẹp trai như
nhau, không ai thua kém ai!"
Thật ra càng nói, Tiểu Triệu càng cảm thấy rất giống với Hoắc tổng,
nhưng lúc này cô ấy không nghĩ được nhiều như vậy nữa.
"Chị ấy nói rồi, họ đã mong chờ đứa trẻ này rất lâu, chồng chưa cưới
của cô ấy rất tốt, cũng rất yêu chị ấy. Chị ấy cũng cực kỳ cực kỳ yêu anh
ấy!" Mấy chữ cuối cùng được Tiểu Triệu nhấn mạnh, cố tình gằn giọng.
"Còn nói gì nữa?" Hoắc Trường Uyên hứng thú, tiếp tục hỏi.
Dưới bóng đêm, anh đút hai tay vào túi quần, dáng đứng thoải mái, nét
mặt nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện có một nụ cười nhẹ nhàng, không hề giận dỗi