chút nào, ngược lại còn có vẻ sướng thầm trong lòng. Dù sao thì ai cũng
muốn nghe mấy câu khen ngợi mình, anh hoàn toàn có ý muốn đứng nghe
mãi.
"Tiểu Bạch còn nói, cô ấy rất may mắn khi được gặp chồng chưa cưới!"
Chị Triệu truyền đạt một cách chính xác.
Tiểu Triệu còn nói với giọng đặc biệt chính trực: "Mỗi lần nhắc đến
chồng chưa cưới của mình, ánh mắt chị Tiểu Bạch sáng như sao vậy! Thế
nên, Hoắc tổng, anh không có cơ hội đâu, mong anh giơ cao đánh khẽ,
đừng quấy rối chị Tiểu Bạch nữa. Anh có dùng thân phận chèn ép người ta
cũng không được. Hơn nữa, trên đời có biết bao nhiêu cô gái, chị ấy đã có
bến đỗ của mình, chị ấy và chồng sắp cưới đã đi tới bến bờ hạnh phúc, chỉ
thiếu một tờ giấy nữa thôi!"
"Đúng đấy, Hoắc tổng, tục ngữ nói rất đúng, thà phá một ngôi chùa
cũng đừng phá một chuyện tình yêu!" Chị Triệu cũng gật đầu.
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, không kìm được khẽ bật cười thành
tiếng.
Tiếng cười trầm thấp vang ra từ lồng ngực anh, anh khẽ nói: "Rất cảm
ơn hai người."
Cảm ơn?
Chị Triệu và Tiểu Triệu đều ngây ngốc.
Họ rõ ràng đang đứng ở góc độ phê bình, vậy mà anh không giận, còn
cảm ơn họ?
Tiểu Triệu vò đầu bứt tai, hỏi với vẻ khó hiểu: "Vì sao?"