"Trong chuyện này chị Tiểu Bạch là nạn nhân..." Tiểu Bạch trầm tư một
lúc, rồi ngập ngừng hỏi: "Chị Triệu, hay là chúng ta tìm Hoắc tổng nói
chuyện?"
...
Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên một trước một sau trở lại phòng
ăn.
Một người vừa mới tới công ty làm việc như cô thường sẽ không bị để
ý nhiều. Khi Hoắc Trường Uyên trở lại, rất nhiều người trong bàn ăn anh
đều đứng lên, cô cũng tranh thủ lúc hỗn loạn ấy trở về vị trí của mình.
Hoắc Trường Uyên không lập tức ngồi xuống ghế ngồi ngay mà đi tới
trước mặt phục vụ dặn dò gì đó.
Lâm Uyển Bạch cầm đũa lên, Tiểu Triệu và chị Triệu cũng lần lượt trở
về, ngồi xuống hai bên trái phải của cô.
Tiểu Triệu từ lúc đi vào cứ nhìn cô chằm chằm, ngập ngừng định nói gì
đó: "Chị Tiểu Bạch..."
Dường như cô ấy muốn nói gì nhưng bị chị Triệu ngăn cản bằng ánh
mắt.
"Sao thế?" Lâm Uyển Bạch nhìn trái nhìn phải, khó hiểu hỏi.
"Không sao ạ!" Tiểu Triệu lắc đầu!
Chị Triệu tươi cười trả lời thay cô ấy: "Không sao đâu, con bé định bảo
em ăn nhiều một chút ấy mà!"
Lâm Uyển Bạch một lần nữa nhìn sang hai bên, luôn cảm thấy biểu cảm
của họ không bình thường cho lắm. Lẽ nào ban nãy cô và Hoắc Trường