Khi Lý Huệ ngồi xuống, còng tay rơi xuống mặt bàn, vang lên một âm
thanh lảnh lót lạnh lẽo. Lâm Uyển Bạch vô thức đặt tay xuống bụng mình,
thầm nhỏ trong lòng: Con yêu, đừng sợ!
"Bà nói đi, bà muốn gặp tôi có chuyện gì?" Lâm Uyển Bạch chủ động
lên tiếng.
Lý Huệ bỗng nhiên bổ nhào về phía trước bàn, hai tay túm chặt lấy cô,
kéo theo cả còng tay làm phát ra tiếng động.
Lâm Uyển Bạch phản ứng nhanh, gần như một giây trước khi bị chạm
phải đã vô thức dựa nhanh về phía sau: "Bà làm gì vậy!"
Người cảnh sát đứng cạnh cửa thấy vậy, cũng tiến lên mấy bước.
Nhìn thấy thế, Lý Huệ không dám hành động bừa bãi nữa, sợ bị cảnh
sát quát nạt. Bà ta đành ngồi nghiêm chỉnh xuống ghế, bắt đầu gào khóc:
"Uyển Bạch, xin lỗi cô! Tôi đã biết mình sai từ lâu rồi, cô có thể thương
hại tôi, giúp tôi, cứu tôi ra ngoài không?"
"Không thể." Lâm Uyển Bạch trả lời không chút do dự.
Trên đường đến đây, cô đã đoán được Lý Huệ nhất định sẽ cầu xin
mình. Nếu ban nãy cảnh sát không tiến lên, cô dám khẳng định, Lý Huệ
nhất định sẽ lại quỳ rạp xuống trước mặt, ôm chặt chân cô không buông
như dạo nọ.
Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt Lý Huệ, nói rành mạch từng chữ:
"Lần trước ở cửa Cục cảnh sát, bà từng vì Lâm Dao Dao cầu xin tôi, tôi
cũng nói không thể. Đối với hai mẹ con bà, thái độ của tôi sẽ không thay
đổi! Nếu bà muốn gặp tôi chỉ vì chuyện này thì bà chắc chắn phải thất
vọng rồi."