"Việc này bà không cần lo. Bố nói rồi, bố không cần!" Lâm Uyển Bạch
truyền đạt lại một cách vẹn nguyên: "Ông còn nói hai mẹ con bà đi tới
bước đường này hoàn toàn là do tự mình chuốc lấy, phải trả giá cho những
gì mình gây ra, để hai người ở trong tù tự vấn lương tâm."
Nghe xong, sắc mặt Lý Huệ nhợt nhạt tưởng chết.
Còn tưởng Lâm Dũng Nghĩ sẽ nể tình vợ chồng ân ái. Trước đó vay
tiền, ông đã chịu cho mình mượn rồi, không ngờ, đến một lời cầu xin cũng
không giúp bà ta, hoàn toàn chặn đứng đường lùi của bà ta!
Lâm Uyển Bạch nhìn biểu cảm càng lúc càng hoảng loạn của Lý Huệ,
trầm tư mấy giây rồi bất ngờ hỏi: "Chỉ thị bà chuyện bắt cóc tôi không còn
ai khác sao? Thật sự chỉ có mình bà?"
Lý Huệ sững sờ giây lát, sau đó lắc đầu nói: "Ừm."
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, ngón tay hơi nắm chặt lại.
Cứ như vậy qua khoảng vài giây, cô đứng dậy khỏi ghế, đã cảm thấy có
thể kết thúc buổi gặp mặt này rồi, chuẩn bị ra về.
Lý Huệ thấy vậy, vội vàng lên tiếng: "Đợi chút! Uyển Bạch, tôi còn
chuyện này phải nói với cô, cô nhất định sẽ muốn biết! Nể tình tôi nói cho
cô biết chuyện này, cô có thể giơ cao đánh khẽ không?"
"Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch nheo mắt lại.
Cô luôn có cảm giác đây mới thật sự là mục đích khiến Lý Huệ muốn
gặp mình. Cô ngồi lại xuống ghế, đợi chờ câu trả lời của Lý Huệ với nét
mặt vô cảm, muốn xem xem bà ta rốt cuộc có chiêu trò gì.