Tiểu Triệu liên tưởng tới chuyện gì đó, bỗng dưng căng thẳng nắm chặt
tay cô: "Chị Tiểu Bạch, chị cũng đang mang thai, chị phải quản lý Hoắc
tổng thật chặt đấy!"
"Em nói nhỏ thôi!" Lâm Uyển Bạch bịt chặt miệng cô ấy lại.
Tiểu Triệu ý thức được giọng mình hơi to, vội rụt vai lại, nói lí nhí như
muỗi: "Em xin lỗi, em chỉ cần kích động lên là quên hết cả! Chị Tiểu
Bạch, Hoắc tổng xuất sắc như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều con yêu tinh
rào trước đón sau. Lỡ như trong thời gian này anh ấy không chịu nổi mê
hoặc thì phải làm sao. Hai anh chị còn chưa đăng ký kết hôn, chị phải giữ
thật chặt!"
"Ừm, để ý một chút vẫn hơn!" Chị Triệu cũng gật đầu theo.
Lâm Uyển Bạch nghe thấy vậy chỉ cười cười, không nói thêm nhiều.
Chập tối tan làm, chiếc xe màu trắng vẫn đỗ tại ngã tư phía trước tòa
nhà văn phòng như mọi ngày.
Lâm Uyển Bạch được chị Triệu và Tiểu Triệu một trái một phải khoác
tay dắt qua tận nơi, giao tận tay Hoắc Trường Uyên mới chịu buông ra.
Tiểu Triệu đắc ý nói: "Hoắc tổng, chị Tiểu Bạch, anh chị yên tâm! Có em
và chị Triệu làm yểm hộ, không ai nhìn thấy!"
"Cảm ơn." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Tiểu Triệu mắt đảo đảo, cố tình hỏi: "Hoắc tổng, chị Tiểu Bạch đã sinh
con trai cho anh, giờ lại đang mang thai một đứa nữa, rốt cuộc anh định
khi nào mới cưới chị ấy, để chúng em được uống ly rượu mừng ạ?"
Thật ra câu nói này ít nhiều đứng về phía lập trường của Lâm Uyển
Bạch nói giúp.