Hoắc Trường Uyên đánh mắt liếc sang bên cạnh: "Việc này phải xem cô
ấy."
Lâm Uyển Bạch ngượng chín mặt.
Chuyện kết hôn họ rõ ràng đã nói xong xuôi rồi, bây giờ ngược lại đẩy
quả bóng sang phía cô, cô có cảm giác sắp bị ánh mắt của hai đồng nghiệp
giết chết rồi!
Tiểu Triệu và chị Triệu nghe thấy vậy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là
mừng rỡ. Còn tưởng phía nam chần chừ không tỏ ý, không ngờ người nắm
quyền chủ động là cô. Trong lúc lườm cô, mọi lo lắng giấu giếm trong
lòng họ cũng được đặt xuống.
Sau khi đón bánh bao nhỏ về nhà, hai bố con họ đi lên gác.
Con thì đi vào phòng hoàn thành bài tập tạo hứng thú mà giáo viên sắp
xếp. Còn Hoắc Trường Uyên thì đi vào phòng ngủ, cởi quần áo vào ngay
phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch nói chuyện mấy câu với thím Lý rồi mới theo họ lên
gác.
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, cô hơi bất ngờ. Hoắc Trường
Uyên rất hiếm khi tắm giờ này. Cô nghĩ là giống như lần trước, bị những
thứ như nước khử trùng không cẩn thận làm bẩn quần áo.
Trên tấm thảm bên cạnh giường là áo sơ mi và quần Âu anh vừa cởi ra
bỏ lại.
Có lẽ vừa đóng cửa xong, chưa vào phòng tắm anh đã cởi hết ra rồi.
Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc quần lót rơi trên cùng, đi qua nhặt lên bỏ vào