trong giỏ đựng quần áo bẩn giúp anh. Lúc cúi đầu, nhìn thấy trên sơ mi có
một dấu son đỏ tươi.
Ngửi kỹ, hình như còn có mùi nước hoa Dior.
Cô lập tức sững người.
Trái tim cũng run lên theo vì căng thẳng. Cô bất giác nhớ tới lời chị
Triệu và Tiểu Triệu nói ban sáng, đàn ông trong thời kỳ vợ mang thai
không yên phận, sẽ ra ngoài ăn vụng.
Có điều... Hoắc Trường Uyên có thể sao?
Lâm Uyển Bạch đang định bỏ áo sơ mi xuống thì cửa phòng tắm được
đẩy ra, tiếng nước đã ngừng lại từ lúc nào không rõ.
Hoắc Trường Uyên quả thực đã tắm rửa triệt để, trong một lúc như vậy
mà anh đã gội cả đầu, cũng chưa lau gì, cứ để nước nhỏ xuống tí tách.
Khăn tắm quấn xung quanh hông, giọt nước nhỏ xuống tiếp theo chảy men
theo yết hầu của anh, rồi trượt dài theo những múi cơ bắp trước ngực.
Lâm Uyển Bạch muốn vờ như không nhìn thấy nhưng không kịp nữa.
Cô đành ngẩng đầu hỏi: "À, anh tắm xong rồi sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đi tới trước mặt cô.
Vì dấu son trên áo sơ mi hướng lên trên, nên anh vừa cúi xuống liếc đã
lập tức nhíu mày, trầm ngâm rồi nói: "Uyển Uyển, có chuyện này anh
muốn nói với em."
"Chuyện gì vậy?" Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Nếu anh nói anh giấu em ra ngoài vụng trộm, em có tin không?" Hoắc
Trường Uyên cầm lấy chiếc sơ mi trong tay cô, nghiêm túc hỏi.