Cô thậm chí có thể tưởng tượng được khuôn mặt thiên biến vạn hóa của
Lê Giang Nam sau khi bị gọi ra và thấy trong xe là Trịnh Sơ Vũ.
Đêm hôm gió lạnh, Hoắc Trường Uyên bọc kín tay cô lại, đặt lên môi
hôn khẽ.
Ai bảo dám quấy rầy giấc mộng đẹp của cô và con gái yêu của anh?
...
Hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần, Hoắc Trường Uyên phải ra sân bay
đón một vị khách quan trọng buổi trưa, thế nên anh đi từ sáng.
Gần như anh vừa đi khỏi, một bóng dáng thanh mảnh đã lén la lén lút
chạy vào, Lâm Uyển Bạch nghe thấy thím Lý gọi với về phía mình: "Cô
Lâm, cô Trịnh lại tới!"
Cô ngước mắt nhìn qua, nhân vật lén lút đi vào không phải Trịnh Sơ Vũ
thì còn ai khác!
Có điều lúc này cô ấy đã tỉnh táo, quần áo cũng đã thay sạch sẽ, không
trang điểm gì, mặt mũi sáng sủa, trông còn trẻ trung hơn một chút.
Lâm Uyển Bạch vạch trần: "Cô cũng thông minh lắm, biết Hoắc
Trường Uyên đi mới đến!"
"Hì hì hì!" Trịnh Sơ Vũ cười nịnh nọt.
"Tôi còn tưởng cô không còn mặt mũi đến đây nữa chứ!" Lâm Uyển
Bạch cố tình nói.
Trịnh Sơ Vũ xấu hổ, chạy tới ngồi trước mặt cô, vò đầu bứt tai: "Xin lỗi
nhé Tiểu Bạch, tối qua tôi uống hơi nhiều, nếu có nói gì hay làm gì, chị