Hoắc Trường Uyên làm như không nghe thấy, mấy bước đã ra tới cửa.
Cũng may thím Lý chưa ngủ hẳn, nghe tiếng động liền chạy ra giúp,
cùng dìu Trịnh Sơ Vũ ra sân.
Hoắc Trường Uyên ban nãy uống rượu, thuê tài xế chở về nhà, cũng
không thể lái xe đưa cô ấy đi. Hơn nữa nhìn bộ mặt sầm sì của anh, e rằng
dù anh không uống rượu cũng đừng hòng bắt được anh chở cô ấy về. Suy
nghĩ mãi, cuối cùng họ định làm phiền chú Lý vất vả một chuyến, nhưng
đúng lấy ấy có một chiếc taxi đi ngang qua, hình như vừa trả khách về nhà
hàng xóm.
Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Uyển Bạch có phần không yên tâm, cũng
may sau khi xe đỗ lại, cô phát hiện bên trong là tài xế nữ.
Cửa xe mở ra, Trịnh Sơ Vũ bị đẩy vào ghế sau.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống đọc địa chỉ cho tài xế, đồng thời bảo đối
phương đến nơi thì gọi vào một số nào đó.
Nhìn chiếc xe đi xa khuất, Lâm Uyển Bạch đang đứng trong vòng tay
anh liền nhíu mày: "Hoắc Trường Uyên, sao anh không bảo tài xế chở cô
ấy về nhà đi, còn đưa tới khách sạn làm gì?"
Trịnh Sơ Vũ say đến mức đó rồi, gặp nữ tài xế là quá may mắn, nhưng
nửa đêm một mình ra khách sạn khó tránh khỏi nguy hiểm...
"Khách sạn của Lê Giang Nam." Hoắc Trường Uyên chậm rãi rướn môi
cười.
Lâm Uyển Bạch sững người, sau đó đấm khẽ lên ngực anh: "Anh thật
gian manh..."