Bên ngoài vọng vào tiếng ô tô. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa ban công,
đã thấy chiếc xe màu trắng lăn bánh dừng lại trong sân. Bên ghế lái là một
tài xế trẻ trung bước xuống. Người đó chạy ra phía sau mở cửa xe cho
Hoắc Trường Uyên rồi đưa chìa khóa xe cho anh.
Không bao lâu sau, cửa ra vào vọng tới tiếng động.
Hoắc Trường Uyên thay giày đi vào, nhìn thấy đèn phòng khách còn
sáng, lập tức chau mày: "Sắp mười hai giờ đêm rồi, sao em chưa ngủ?"
Cà vạt được anh vo tròn trong tay. Gần như khi anh vừa xuất hiện, Lâm
Uyển Bạch đã ngửi thấy mùi rượu. Anh cũng đã uống rượu trong bữa tiệc,
có điều so với một Trịnh Sơ Vũ nằm bẹp trên ghế vẫn còn khá tỉnh táo.
Vì là một khách hàng quan trọng nên Hoắc Trường Uyên phải thể hiện
thành ý, nhưng trong bữa tiệc cũng chỉ uống đôi ba chén.
Anh còn lo mùi rượu của mình quá nồng, về tới nhà chưa tan hết khiến
cô thức giấc. Ai dè cô còn chưa ngủ mà mặc áo ngủ, bên ngoài khoác thêm
sơ mi, ngồi ngáp vặt giữa phòng khách.
Cảm nhận được anh càng lúc càng nhăn mặt tợn, Lâm Uyển Bạch ấp
úng đứng lên: "À..."
Theo động tác của cô, Hoắc Trường Uyên nhìn thấy Trịnh Sơ Vũ đang
ngồi ngoẹo cổ bên cạnh.
Lúc này rượu bốc lên, Trịnh Sơ Vũ còn không mở nổi mắt, nhưng vệt
nước mắt vẫn còn chưa khô hết, trông rất đáng thương, nhưng gương mặt
nhoe nhoét phấn son quả thực quá khôi hài.
"Chuyện gì đây!" Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt lại.