Trịnh Sơ Vũ bĩu môi, rồi ngã vật ra sau ghế, có vẻ như tổn thương và
tuyệt vọng: "Một người đã vậy, hai người vẫn vậy, sao ai cũng hết lòng hết
dạ vì chị thế! Không công bằng, không công bằng!"
"Cô nhỏ tiếng thôi, đánh thức tôi khong sao, cô mà làm Đậu Đậu tỉnh
giấc, tôi giận thật đấy!" Lâm Uyển Bạch kéo cánh tay cô ấy nhắc nhở, rồi
nhìn lên gác nhíu mày: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại chạy đi uống
rượu? Cô là con gái, cứ đêm hôm không về nhà như thế này, chạy tới quán
bar, rất nguy hiểm cô biết không?"
Trịnh Sơ Vũ như một đống bùn nát, cứ nằm bẹp ra đó, cũng không nói
to nữa.
"Nếu cô không định nói rõ với tôi, thì tôi mặc kệ cô, lên gác ngủ tiếp
đây!" Nói xong, Lâm Uyển Bạch định đi lên gác thật.
Trịnh Sơ Vũ nghe thấy vậy, lập tức hèn mọn ôm chặt cô: "Đừng! Chị có
còn là bạn thân không!"
Lâm Uyển Bạch không đành lòng, lắc đầu ngồi xuống trở lại.
Trịnh Sơ Vũ cũng ngồi thẳng dậy, cầm khăn giấy lau bừa lên mặt, ai
oán nói: "Chẳng phải vẫn vì tên Lê Giang Nam đó sao? Sao anh ta lại
giống như viên đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng như vậy chứ. Tôi có cảm
giác mặt mình dày như tường thành rồi, vậy mà vẫn chẳng thể khiến anh ta
rung động! Hôm nay tôi giả vờ bệnh, khó khăn lắm mới lừa được anh ta
tới nhà thăm tôi, sau đó cố tình khóa cửa dụ dỗ, gần như dùng hết cách rồi,
nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì, cuối cùng còn trèo cửa sổ trốn ra
ngoài..."
"Hừ, tầng hai đó, anh ta cũng không sợ gãy chân!" Nói xong, Trịnh Sơ
Vũ lại bắt đầu rưng rức khóc: "Hu hu, dù có ngã gãy chân anh ta vẫn không