vàng tiến lên: "Cô Lâm, làm cô tỉnh giấc sao? Cô Trịnh đến, nói gì cũng
đòi gặp cô, tôi đã nói cô nghỉ rồi, nhưng hình như cô ấy uống khá nhiều..."
"Cháu biết rồi, thím cứ về phòng nghỉ trước đi!" Lâm Uyển Bạch gật
đầu.
Thím Lý giúp cô cùng dìu Trịnh Sơ Vũ ngồi xuống sofa, sau đó lại bê
tới một cốc nước mật ong, rồi mới quay về phòng nhưng vẫn không yên
tâm hẳn.
Nếu thím Lý không nói là cô Trịnh, ban đầu cô còn chưa nhận ra Trịnh
Sơ Vũ. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, lớp trang điểm đã trôi đi hết, đôi
mắt đen xì lem nhem, trông cực kỳ thảm hại.
"Cô sao thế này?" Lâm Uyển Bạch giật mình, vội vàng hỏi.
Không hỏi còn đỡ, hỏi xong, Trịnh Sơ Vũ bắt đầu òa lên khóc như một
đứa trẻ.
Lâm Uyển Bạch vội vàng rút cả đống giấy ăn ra, an ủi: "Đừng khóc, tôi
còn chưa tính sổ với cô đâu. Đêm hôm cô chạy tới chỗ tôi gây náo loạn
như vậy à? Cô không sợ anh Trường Uyên của cô tống cổ cô ra ngoài sao!"
"Lúc đến tôi đã quan sát rồi, anh Trường Uyên chưa về!" Trịnh Sơ Vũ
cầm ăn giấy xì mũi, vẻ rất ngang nhiên.
"..." Lâm Uyển Bạch đúng là hết cách với cô ấy.
Trịnh Sơ Vũ vo tròn tờ giấy vào trong tay, bỗng nhiên trừng mắt phẫn
nộ nhìn cô: "Lâm Uyển Bạch, tôi hận chị!"
Lâm Uyển Bạch cũng không giận, tức cười nhìn cô ấy: "Nửa đêm cô
chạy tới đây chỉ để nói câu này với tôi ư?"