Hừ, cũng vô tình thật!
Nhưng nghe xong, Lâm Uyển Bạch buộc phải thừa nhận, mình rất vui,
ngay cả gương mặt cô cũng nhuốm nụ cười.
Cô giơ tay lên, vuốt lên gương mặt góc cạnh của anh, có chút kiêu hãnh
lại có phần khó xử: "Ai bảo người đàn ông của em tuyệt như vậy, có sức
hấp dẫn như vậy chứ? Sẽ luôn có rất nhiều người muốn giật anh khỏi em!"
"Thế thì cào nát mặt anh?" Hoắc Trường Uyên túm lấy tay cô.
Lâm Uyển Bạch thấy anh có vẻ nghiêm túc, vội nói: "Không được đùa
cợt!"
Hoắc Trường Uyên mỉm cười, nâng mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn
nồng nàn tình cảm.
...
Ngoài cửa sổ, ánh đèn lung linh.
Từ ngày mang thai, Lâm Uyển Bạch ngủ khá nhiều. Có điều, tối nay
Hoắc Trường Uyên đi tiếp khách về khá muộn, tuy anh đã đặc biệt dặn dò
bảo cô đúng mười giờ nhắm mắt đi ngủ, nhưng không có anh bên cạnh, cô
ngủ không yên giấc.
Dưới nhà vọng lên tiếng động, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, còn
tưởng anh đã về.
Nghe tiếng động càng lúc càng to, Lâm Uyển Bạch buộc phải dậy, vừa
xuống nhà đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Có điều, người về không phải Hoắc Trường Uyên mà là một người
khác. Thím Lý đang chống đỡ không nổi nghe thấy tiếng bước chân, vội