có cảm xúc gì với toi, cũng không muốn chạm vào tôi... Anh Trường Uyên
không có gì với tôi thì cũng thôi đi, anh ta cũng vậy!"
Lâm Uyển Bạch liếm môi, cố gắng vỗ về, chọn lựa từng câu từng chữ:
"Sơ Vũ, à, cô thường xuyên ở Anh, có thể khá rộng rãi đối với chuyện này.
Nhưng Giang Nam trèo cửa sổ trốn đi thật ra cũng hợp tình hợp lý..."
Nhưng Trịnh Sơ Vũ vẫn ấm ức phản bác: "C**! Người ta vẫn là một cô
gái trinh trắng, liều mạng làm như vậy đã là hạ quyết tâm rất lớn rồi, biết
không?"
"..." Lâm Uyển Bạch kinh ngạc vô cùng.
Khi Trịnh Sơ Vũ kể lại hành động táo bạo của mình, tuy cô sửng sốt
nhưng mọi thứ vẫn nằm trong phạm vi nhận thức, bởi vì ban đầu, Trịnh Sơ
Vũ còn từng làm chuyện quá mức hơn, bỏ thuốc vào bánh gato cố tình dụ
dỗ Hoắc Trường Uyên, tuy cuối cùng không thành công, thế nên ban đầu
nghe cô còn nghĩ cô ấy áp dụng lại cách cũ.
Dù sao cũng đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, tư duy khá tân tiến,
chút chuyện đó của nam và nữ rất bình thường. Ở nước ngoài, chuyện tình
một đêm càng phổ biến hơn.
Vậy mà không ngờ cô ấy vẫn là...
Trịnh Sơ Vũ càng nói càng ấm ức, nước mắt chảy thành sông, đã tự
động ôm chặt lấy hộp giấy ăn, không ngừng rút giấy ra lau nước mắt và
nước mũi, miệng lẩm nhẩm, vừa khóc vừa mắng: "Ai nói Giang Nam toàn
cảnh đẹp, toàn là ác mộng thì có! Lê Giang Nam... Lê Giang Nam..."
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, nghe cô ấy không ngừng ai oán như
niệm kinh bên tai.