Trịnh Sơ Vũ lập tức đứng dậy khỏi ghế, không cẩn thận làm đổ ly nước.
Lục Học Phương trong chớp mắt đã đi tới trước mặt họ, trừng mắt với
con gái, vừa cười vừa mắng: "Năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ vụng
về hậu đậu như vậy hả!"
Trịnh Sơ Vũ làm nũng cười hì hì, sau đó kéo cô và nói: "Mẹ, đây chính
là Tiểu Bạch!"
"Tiểu Bạch cái gì hả, đây là chị họ của con, không biết lớn nhỏ!" Lục
Học Phương răn dạy con.
"Con đã nói với Tiểu Bạch rồi, bọn con là bạn thân!" Trịnh Sơ Vũ
nghiêng đầu dựa vào vai cô, thân mật nói: "Phải không, Tiểu Bạch?"
Tiểu Bạch gật đầu, trong lòng ít nhiều có phần căng thẳng.
Đối mặt với Lục Học Phương lần đầu gặp mặt, cô vẫn chưa biết phải
mở lời thế nào. Nhưng đối phương đã đi thẳng về phía cô, chạm tay lên
bụng cô, mỉm cười nói: "Congratulations!"
Lâm Uyển Bạch bỗng chốc có cảm giác thân thiết với người cô ruột này
chỉ vì cái đặt tay đó.
"Nghe nói bây giờ vẫn chưa được hai tháng? Thời gian này nên chú ý
hơn đấy!" Lục Học Phương vuốt bụng cô qua lớp áo, dịu dàng dặn dò.
"Cảm ơn ạ!" Lâm Uyển Bạch cảm kích.
"Tiểu Bạch, chị phải gọi một tiếng cô!" Trịnh Sơ Vũ đứng bên nhắc
nhở.
Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cất lời: "Cảm ơn cô ạ..."