Trịnh Sơ Vũ thấy sắc mặt cô tỏ ra khó hiểu bèn giải thích: "Chuyện
thuốc chuột lần trước chẳng phải tôi đã nói với chị là không có chứng cứ
sao. Thật ra tôi nghi ngờ chị Tuyết đứng giữa giở trò bởi vì chuyện đó tôi
chỉ từng nói với chị ấy, sau đó thuốc tả lại thành thuốc chuột. Tiếc là tôi
không có bằng chứng!"
"Mẹ, mẹ qua đó thị uy giúp con cũng tốt, xả tức!" Cuối cùng, cô ấy lại
nói với Lục Học Phương.
Nghe xong, Lâm Uyển Bạch cảm thấy khá bất ngờ.
Nhưng trọng tâm của bất ngờ không đơn thuần chỉ là chuyện này. Mà vì
cô không nghĩ là mọi chuyện lại không khác với trực giác của mình là
mấy. Cô cũng cho rằng chuyện này liên quan nhiều tới Lục Tịnh Tuyết.
Suy nghĩ của họ không hẹn mà gặp.
Nói xong chuyện này, các món khai vị và món chính lần lượt được bê
lên.
Lâm Uyển Bạch lấy dĩa cuộn một miếng mỳ Ý, bỏ vào miệng nhai một
lúc rồi ngừng lại, chậm rãi nói: "Cô à, có phải cô rất thân với Nguyễn
Chính Mai không ạ?"
"Ừm, trước đây lúc vừa tốt nghiệp đại học, cô và bà ấy từng làm việc
chung. Sau này bà ấy lấy bố cháu, quan hệ tự dưng lại xa cách hơn. Sau đó
nữa, cô dẫn theo Tiểu Vũ di dân sang Anh, liên hệ càng ít hơn!" Lục Học
Phương gật đầu, chìm vào ký ức: "Bây giờ nhắc lại, bà ấy lấy được anh cả,
phần nhiều là do cô dắt mối. Lúc đó bà ấy thường xuyên cùng cô đi làm,
sau vài ba bận thì qua lại gia đình cũng nhiều, cũng quen anh cả. Nguyễn
Chính Mai không chỉ một lần thủ thỉ với cô là thích anh cả, rất nhiều lần
còn lén lút giấu quà vào phòng anh cả!"