"..." Lâm Uyển Bạch nghẹn lời.
Cô bất giác chống tay lên trán, thật muốn chửi anh là đồ tiêu xài hoang
phí, tán gia bại sản!
Sờ tay lên bụng, Lâm Uyển Bạch cảm thấy, nếu thật sự cô sinh một bé
gái, với mức độ cưng chiều của anh, chưa biết chừng nó sẽ không biết trời
cao đất dày là gì!
Thật ra Hoắc Trường Uyên có suy nghĩ ấy thật. Con gái khác con trai,
con gái phải được cưng chiều, nâng niu. Hơn nữa, còn là con trai của Hoắc
Trường Uyên anh, chiều đến "vô pháp vô thiên" thì đã sao nào?
Nhưng hành động mua không biết chớp mắt của anh lại khiến cô nhân
viên đi cùng vui ra mặt. Những người bán hàng như họ, hằng ngày tiếp xúc
với nhiều khách, cũng có thể gặp nhiều người giàu có nhưng chưa thấy
người giàu có nào có cá tính như vậy.
Lâm Uyển Bạch nhìn chiếc xe hàng đã chất cao như núi, nếu còn không
cản lại, anh sẽ dọn cả cửa hàng về nhà mất.
Cô giơ tay kéo anh: "Hoắc Trường Uyên, em hơi mệt rồi, chúng ta về
nhà đi!"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên quả thực đã tạm dừng khao khát
shopping điên cuồng. Anh ôm cô vào lòng: "Mệt à? Được, chúng ta đi
ngay bây giờ!"
Vì đồ quá nhiều, thanh toán cũng mất không ít thời gian, gần như toàn
bộ nhân viên trong cửa hàng đều bận rộn theo.
Hoắc Trường Uyên thật sự sợ cô bị mệt, dìu cô sang sofa bên cạnh cửa
sổ ngồi đợi, còn mình thì ra quầy thu ngân thanh toán.