Nhân viên nhanh chóng đưa cho anh hóa đơn VAT đã ký. Sau khi để lại
địa chỉ ship hàng, họ rời khỏi đó.
Sau khi trở về biệt thự, Lâm Uyển Bạch len lén mách với thím Lý hành
động mua sắm điên cuồng của Hoắc Trường Uyên, sau đó lên gác làm bài
tập với bánh bao nhỏ. Chẳng bao lâu sau, di động đổ chuông.
"Alô? Sơ Vũ?"
Lâm Uyển Bạch tươi cười trêu chọc: "Sao còn rảnh gọi điện thoại cho
tôi thế? Mẹ cô xử lý xong Giang Nam rồi à?"
"Đừng nhắc nữa, vẫn đang ở đây!" Trịnh Sơ Vũ hạ thấp giọng, nhưng
ngữ khí có vẻ rất nóng nảy, sắp sụp đổ tới nơi: "Mẹ tôi thật tình... Mất mặt
chết đi được! Vừa tới đã như địa chủ thời phong kiến ấy, hỏi cung Lê
Giang Nam, đến cả ngày sinh tháng đẻ cũng hỏi, thiếu nước ép hôn! Không
tin chị nghe đi!"
Di động hình như được kéo ra xa một chút. Lâm Uyển Bạch nghe thấy
trong đường truyền vọng tới giọng Lục Học Phương. Bà hỏi từng câu nào
là năm nay bao nhiêu tuổi, tuổi con gì, tốt nghiệp trường nào, bây giờ làm
công việc gì, có dự định cưới vợ hay chưa... E rằng tiếp theo sẽ hỏi dự định
đẻ mấy đứa mất...
Cô cố nhịn cười ngồi nghe màn kịch ép hôn còn có tiếng cầu cứu như
sắp khóc của Trịnh Sơ Vũ: "Có cách nào khiến mẹ tôi đi không. Mọi
chuyện còn chưa đâu vào đâu. Hòn đá thối trong hố xí – Lê Giang Nam
vốn đã khó nhằn rồi, tôi dùng hết cách mà vẫn không có hiệu quả gì. Bây
giờ bị mẹ tôi gây rối như vậy, sau này há chẳng phải anh ấy gặp tôi càng
trốn như mèo gặp chuột sao! Tiểu Bạch, không được, chị mau chỉ cho tôi
vài chiêu đi!"