"Nếu bà ấy sống hạnh phúc, vậy thì bố cũng chỉ còn biết chúc phúc.
Nhưng bố lại thấy bà ấy sống không hạnh phúc chút nào, người gầy rộc,
tiều tụy, thế nên bố mới không kiềm chế được những tình cảm đè nén,
muốn đưa bà ấy đi! Lúc đó có vẻ như bà ấy cũng kích động, trong mắt
cũng long lanh giọt lệ. Nhưng bà ấy không lập tức trả lời bố ngay, chỉ nói
sẽ suy nghĩ... Về sau bố chưa đợi được câu trả lời của bà ấy thì đã nhận tin
bà ấy qua đời."
Một chút bất ngờ thoáng qua trong lòng Lâm Uyển Bạch, không ngờ
giữa chừng còn xảy ra một chuyện như vậy.
Cô nuốt miếng nước bọt nghẹn lại một lúc trong cổ họng, chậm rãi hỏi:
"Bố, lúc đó bố muốn tiếp tục tình cảm với mẹ, vị Lục phu nhân kia có biết
không?"
"Biết." Lục Học Lâm gật đầu.
Bao nhiêu năm nay trong lòng ông chỉ có một người duy nhất, cũng chỉ
nhung nhớ không quên một người duy nhất. Mất đi Sở Sở, đối với ông mà
nói, tình yêu và hôn nhân đã chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nhưng khi
mọi tình cảm của ông tuôn trào, vì áy náy ông không thể giấu giếm vợ, thế
nên dĩ nhiên sẽ lựa chọn ngả bài với Nguyễn Chính Mai.
Lục Học Lâm thở dài: "Lúc đó bố đề nghị ly hôn, đơn ly hôn bố cũng đã
ký xong rồi."
Chuyện tiếp theo không cần nói cũng đoán ra được, vì Sở Sở đột ngột
qua đời, mọi nhiệt tình và hy vọng mới bùng cháy lại của ông đều bị dập
tắt. Chuyện ly hôn bị gác lại, như chưa từng xảy ra, dù sao thì họ vẫn còn
một đứa con gái là Lục Tịnh Tuyết.