Nhưng một người đã mất hẳn người mình yêu như ông cũng giống như
cục than bị ướt lạnh, không còn chút nhiệt tình nào nữa, tiếp tục một cuộc
hôn nhân tốt đẹp bề ngoài, một cuộc sống vợ chồng mà theo người ngoài là
"tương kính như tân" bao nhiêu năm qua.
"..." Lâm Uyển Bạch cúi xuống, ngón tay từ từ nắm chặt lại.
Sau khi nghe được câu chuyện của Lục Học Lâm, cô chợt nhớ tới
những lời vô tình của Trịnh Sơ Vũ hôm qua trong nhà hàng và cả chuyện
Lý Huệ nói trong Cục Công an...
Buổi tối ở phương Bắc đã xua đi được cái nóng ban ngày, gió thổi mát
mẻ, dễ chịu, vuốt ve lên mái tóc người.
Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường Uyên cùng tiễn Lục Học Lâm ra khỏi
nhà. Đến tận khi nhìn thấy ông ngồi vào trong xe, đèn đuôi xe biến mất
hẳn, họ mới quay vào.
Lọn tóc dính vào khóe miệng cô được anh dùng ngón tay vân vê lấy ra,
bàn tay ôm vai cô của anh hơi dùng sức một chút.
"Uyển Uyển, chúng ta vào trong thôi!"
"Ừm..."
Lâm Uyển Bạch gật đầu nhưng bước chân không dịch chuyển.
Hoắc Trường Uyên cúi xuống nhìn cô. Dưới bóng đêm, anh thấy cô
mím khóe miệng lại tâm sự nặng nề, sao lại không hiểu trong lòng cô nghĩ
gì, anh cũng chợt nhíu mày.
Bàn tay Lâm Uyển Bạch được anh nắm chặt lại, cô ngẩng đầu lên, cắn
chặt răng, bật ra từng chữ: "Nếu cái chết của mẹ thật sự có liên quan tới vị