Khi Hoắc Trường Uyên được bánh bao nhỏ gọi từ trên phòng làm việc
xuống, Lâm Uyển Bạch đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa ban công, tay
nắm chặt di động, liên tục gọi cho Tang Hiểu Du. Nhưng dù là bao lâu, đầu
kia điện thoại vẫn chỉ có giọng nữ hệ thống thông báo cuộc gọi không thể
thực hiện được.
"Uyển Uyển, sao vậy?"
Lâm Uyển Bạch quay đầu nhìn anh, lập tức như tìm thấy chỗ dựa:
"Hoắc Trường Uyên, phải làm sao đây..."
Cô nói giọng gấp gáp: "Vừa rồi em có xem bản tin, Nam Phi xảy ra
động đất, chính là nơi Cá nhỏ đang ở. Em gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc
nhưng vẫn không gọi được! Có khi nào Cá nhỏ..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên cũng rất bất ngờ.
Anh rút di động của mình, lướt nhanh mấy bản tin vài phút trước được
đẩy lên, quả nhiên có tin mà cô nói.
Khi anh bỏ di động xuống thì Lâm Uyển Bạch đã nước mắt giàn giụa
khắp mặt, những giọt lệ nóng hổi vẫn đang không ngừng trào ra từ khóe
mắt cô. Hoắc Trường Uyên đau đớn đến thắt lòng, anh lấy ngón tay lau cho
cô: "Uyển Uyển, em đừng khóc!"
Trong lòng Lâm Uyển Bạch lúc này chỉ còn đong đầy nỗi lo lắng dành
cho bạn thân, sao có thể kiềm chế được, ngược lại cô càng lúc càng khóc
tợn.
Hoắc Trường Uyên thấy không thể dỗ được cô, sợ cảm xúc của cô thay
đổi quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe, đành nói: "Đừng làm con sợ!"