Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch cúi đầu nhìn thấy bánh bao nhỏ đang
ôm chân mình, đôi mắt to tròn xuất hiện những biểu cảm dè dặt. Cô lập tức
nín khóc, vội vàng đưa tay lau qua mặt mũi.
Cô xoa đầu bánh bao nhỏ, nói với thằng bé là đừng sợ, mà không chỉ
thằng bé, còn cả sinh mạng nhỏ trong bụng nữa. Cô không thể làm các con
sợ. Sụt sịt mũi, Lâm Uyển Bạch ép mình phải bình tĩnh lại.
Hoắc Trường Uyên thở phào ôm cô vào lòng, vuốt vuốt lưng, thì thầm:
"Uyển Uyển, em đừng lo lắng quá. Tình hình cụ thể thế nào bây giờ chúng
ta vẫn chưa nắm rõ, em đừng nghĩ đến tình huống xấu. Có thể chỉ là mất
liên lạc tạm thời. Cá nhỏ ở hiền ắt sẽ gặp lành, không có chuyện gì đâu!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch gật đầu thật mạnh.
Sốt ruột cũng chẳng giải quyết được gì, với tình hình hiện tại, cô cũng
chỉ có thể cầu nguyện như vậy mà thôi!
Cả một buổi chiều hôm đó, Lâm Uyển Bạch lòng đầy tâm sự, bữa tối cô
cũng không ăn uống gì mấy. Trước khi ngủ, cô nằm lên giường, vẫn còn
cầm di động gọi liên tục hết cuộc này tới cuộc khác cho người bạn thân
Tang Hiểu Du.
Chỉ tiếc là, mãi vẫn không có hồi đáp.
Một cốc sữa nóng hổi được đưa tới, Hoắc Trường Uyên cúi người ngồi
xuống bên cạnh cô, che hết ánh đèn trên đỉnh đầu: "Vẫn chưa gọi được
sao?"
Lâm Uyển Bạch sắc mặt rầu rĩ lắc đầu: "Không gọi được..."
Cô không chỉ gọi điện thoại, còn gửi rất nhiều tin nhắn và email, chỉ
cần có bất kỳ phương tiện liên lạc nào cô đều không bỏ qua. Nếu không