Lâm Uyển Bạch không nhịn được cười, gật đầu thỏa hiệp: "Thôi được
rồi, vậy để em chỉ anh cách..."
Phòng ăn và phòng bếp thông nhau, chỉ bật một ngọn đèn màu vàng
cam, rất ấm cúng.
Lục Học Lâm nhìn cậu con rể tương lai đứng xay hạt café trong đó rồi
lại nhìn về phía Lâm Uyển Bạch ở đối diện, ánh nhìn chăm chú hướng về
phía anh. Đã từng có thời cũng có người dù ông đi tới đâu, ánh mắt cũng
luôn dõi theo bóng hình ông như thế.
Tỉnh lại khỏi những ký ức đã qua, Lục Học Lâm ngắm nhìn con gái
mình, khuôn mặt cô có vài phần giống mẹ. Ông hơi mơ màng, tựa như cô
gái trẻ với chiếc váy trắng và mái tóc đen của hơn hai mươi năm trước đã
vượt thời gian và sinh tử để trở về trước mặt ông...
Có lẽ vì cảm xúc xáo trộn, Lục Học Lâm vô thức lên tiếng: "Bây giờ bố
thường xuyên lật giở cuốn tiểu thuyết tiếng Đức ấy, và nhớ lại dáng hình
mẹ con khi pha café cho bố ngày xưa! Ban đầu bà ấy cũng không biết, còn
phải giở sách ra làm theo, và tìm tòi từng chút một."
"Số phận trêu ngươi, bố và mẹ con có lẽ thật sự tình sâu duyên mỏng!
Năm đó tuy lỡ dở, nhưng thật ra bố mẹ cũng từng có cơ hội, suýt chút nữa
quay về bên nhau. Nếu lần đó được như ý nguyện, có lẽ gia đình ba người
chúng ta đã không phải phân ly như thế này."
Có lẽ nhìn thấy sự ngạc nhiên và khó hiểu của cô, Lục Học Lâm chậm
rãi giải thích: "Sau khi bố và Tiểu Mai kết hôn thì đa phần bố sang Đức
công tác. Năm đó có lẽ con mới tám tuổi, bố gặp lại mẹ con lần nữa! Thật
ra bố đã từng nghĩ có gặp lại cũng chỉ là người qua đường mà thôi, cho dù
không quên được thì cũng chỉ có thể chôn sâu tình cảm ấy vào lòng!"