"Vẫn ổn!" Lục Học Lâm vội xua tay, cười nói: "Con đừng lo lắng. Gần
đây bố có đi tái khám hai lần, bác sỹ nói việc phục hồi đang rất ổn! Chỉ là
hai hôm nay bố thức hơi khuya, nằm mơ thấy mẹ con."
Nói tới đây, sắc mặt Lục Học Lâm ánh lên không ít dịu dàng, như đang
nhớ về những chuyện hạnh phúc cùng người phụ nữ ấy.
"Bà ấy chỉ yên lặng nhìn bố, không nói gì cả, một câu cũng không..."
Lâm Uyển Bạch nghe ra sự lạc lõng và cô đơn bên trong câu nói ấy. Cô
bất giác nói: "Bố, con cùng bố tới thăm mẹ nhé!"
Lục Học Lâm nhìn về phía Hoắc Trường Uyên, vì khi nghe thấy câu
này anh chợt nhíu mày: "Không cần đâu, bố tự đi được rồi. Âm khí ở nghĩa
trang nặng nề, bây giờ con đang mang thai, không thích hợp tới đó!"
Lâm Uyển Bạch xoa tay lên bụng, gật đầu...
Hết chương 338