Ông không đến tay không mà xách theo không ít đồ, toàn là đồ của mẹ
và bé. Dĩ nhiên làm ông ngoại cũng không thể thiên vị, còn có cả đồ chơi
cho bánh bao nhỏ.
Lâm Uyển Bạch chủ động tiến lên đón, không quên kể tội hành vi mua
sắm thiếu chừng mực của Hoắc Trường Uyên.
Đồ chiều nay mua đã được ship toàn bộ về nhà, trùng hợp là hôm nay
đồ đặt trên mạng cũng được gửi tới. Cả căn phòng để đồ chật cứng. Vậy
mà anh vẫn cảm thấy không đủ, vẫn bắt thím Lý dọn thêm cả một phòng
ngủ của khách dành để đồ của con gái!
Tới tuổi của Lục Học Lâm, những gì mong muốn không còn xa vời.
Trước đó biết mình có một đứa cháu ngoại đáng yêu dễ thương, ông đã vui
lắm rồi. Bây giờ lại chuẩn bị đón thêm một đứa nữa, dĩ nhiên vui không tả
xiết.
Sau khi ngồi xuống, Lục Học Lâm nhìn lướt qua bụng cô, cười ha ha:
"Trường Uyên bảo là con gái hả con?"
Lâm Uyển Bạch nghe vậy mỉm cười.
Hoắc Trường Uyên cũng thật là, dù là với ai cũng tự tuyên bố là con
gái. Cô hơi đổ người về trước một chút, nói nhỏ không cho Hoắc Trường
Uyên đứng bên kia xếp đồ nghe thấy: "Vẫn chưa biết, phải được bốn tháng
mới nhìn ra ạ!"
Nụ cười của Lục Học Lâm càng thêm đậm.
Thấy nét mặt ông có chút mệt mỏi, Lâm Uyển Bạch quan tâm hỏi: "Bố,
gần đây sức khỏe của bố ổn chứ?"