Nhưng từ tận đáy lòng, cô vẫn rất mong được thấy họ về chung một
nhà.
Tuy rằng tính cách của họ là hai bờ của thế giới nhưng dù là Lê Giang
Nam hay Trịnh Sơ Vũ, họ đều sống rất chân thật và trong sáng, đều xứng
đáng có một người tốt hơn, sánh vai đi hết cuộc đời này, và cũng xứng với
nhau.
Hoắc Trường Uyên là một người sắc bén đến mức nào, dĩ nhiên có thể
nhận ra chút ngập ngừng của cô. Anh nheo mắt hỏi: "Chỉ nói những chuyện
này?"
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, không chút giấu giếm: "Còn nữa, Lục Tịnh
Tuyết biết em mang thai rồi."
"Sunny?" Hoắc Trường Uyên chau mày.
"Ừm." Lâm Uyển Bạch gật đầu: "Lúc ở cửa hàng đồ mẹ và bé, thật ra
em nhìn thấy Lục Tịnh Tuyết. Cô ta đi từ quán café đối diện ra, sau đó gọi
điện nói với Sơ Vũ em đã có thai... Sơ Vũ bảo em phải để ý một chút!"
Nghe xong, mặt Hoắc Trường Uyên dần dần nghiêm và lạnh hơn.
...
Lúc ăn tối, có khách tới nhà, có thể coi là do Hoắc Trường Uyên mời
tới, cũng có thể tính là chủ động tới.
Lục Học Lâm cũng đã biết tin cô có bầu. Nhưng vì qua điện thoại, Hoắc
Trường Uyên đắc ý thể hiện một lượt nên ông không thể ngồi yên, muốn
qua xem sao.