Trường Uyên bất ngờ tiến lên một bước: "Cháu chào bà ngoại!"
"Tốt tốt!" Bà ngoại mỉm cười gật đầu, ánh mắt đằng sau cặp kính lão
không hề rời khỏi anh: "Cuối cùng hôm nay cũng gặp được người thật rồi!
Thật ra bà vẫn mong ngóng được gặp cháu, lại sự quá đường đột sẽ bất lịch
sự."
"Dạ không, đáng lẽ cháu cũng nên tới gặp bà sớm hơn."
Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn Lâm Uyển Bạch, rướn môi: "Chỉ tại
Tiểu Bạch mãi không cho cháu cơ hội này."
Giọng anh rất trầm tĩnh, trong sự ôn hòa lại toát lên vẻ lịch thiệp, lại
mang theo chút kính trọng, không còn vẻ lạnh lùng như bình thường.
Chẳng có người già nào lại không hài lòng cả, bà ngoại tươi cười ra
hiệu với cháu gái: "Tiểu Bạch à, còn không mau lấy ghế cho Tiểu Hoắc
ngồi!"
"Vâng..."
"Tiểu Bạch, hoa quả đâu, gọt cho Tiểu Hoắc một quả táo đi!"
"Cháu biết rồi ạ..."
Lâm Uyển Bạch bê ghế, rồi lại đi lấy táo, suốt cả quá trình liên tục lén
lút liếc nhìn Hoắc Trường Uyên.
Anh tỏ ra rất thản nhiên, ngược lại càng khiến cô ngơ ngẩn.
Lâm Uyển Bạch thậm chí còn nghĩ tới chiều hướng tốt đẹp, biết đâu
vừa rồi anh không nghe rõ câu của bà ngoại, mà chỉ thuần túy muốn gần
gũi người già mà thôi. Giống như lúc trước trên du thuyền, khi đối diện
với người có tuổi, anh đều rất nhẫn nại.