"Chuyện của bà ngoại em không cần lo lắng đâu, những ca phẫu thuật
tim bắc cầu kiểu này anh rất sở trường."
"Vâng." Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Nói khó nghe một chút là ba bác sỹ Hứa cũng không thể bằng được một
Tần Tư Niên.
Tần Tư Niên nhìn đồng hồ rồi nói với họ: "Ở bệnh viện không giống ở
hộp đêm, mình phải có trách nhiệm với chiếc blouse trắng này. Không nói
chuyện được lâu với hai người nữa, mình phải về chuẩn bị đây, bảy giờ tối
nay còn có một ca phẫu thuật khác!"
"Cảm ơn bác sỹ Tần!" Lâm Uyển Bạch chân thành cảm kích.
Tần Tư Niên xua tay nói không cần rồi quay người rời đi, chiếc blouse
trắng cũng phần phật bay lên theo nhịp bước chân của anh ấy.
Lâm Uyển Bạch vô thức nhìn theo.
Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy có phần kinh ngạc. Một Tần thiếu
phong lưu phóng đãng trong hộp đêm thoắt cái đã biến thành bác sỹ Tần.
Mà lúc này các y tá đi qua đi lại đều phải cúi đầu trước anh. Vẻ uy nghiêm
này đâu giống một cậu chủ lăng nhăng?
Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong...
Bên tai bất ngờ vang lên giọng nói u ám của nam giới: "Em nhìn thêm
chút nữa thử xem?"
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu thì thấy Hoắc Trường Uyển đã đứng trước
mặt mình từ lúc nào, trong ánh mắt anh như đang râm ran hai ngọn lửa.