Cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu, lại ngó về phía Tần Tư Niên thêm chút
nữa.
"Vẫn dám nhìn?"
"..."
Lần này Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn quay về.
Tần Tư Niên là bạn của anh, người đàn ông này có cần bá đạo vậy
không!
Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, khi không khí u ám trên gương mặt anh
cuối cùng cũng tan đi, Lâm Uyển Bạch mới dám lên tiếng: "Anh Hoắc, tôi
biết cũng nhờ có anh bác sỹ Tần mới coi trọng ca phẫu thuật của bà ngoại,
thật sự rất cảm ơn anh."
"Tôi nói rồi, chỉ cần chăm sóc cho tôi vui, tôi sẽ khiến em toại nguyện."
"Ồ..." Lâm Uyển Bạch cúi thấp đầu xuống.
Nói như vậy có nghĩa là anh đang hài lòng với cô, đây là phần thưởng
khích lệ?
Dường như nghĩ như vậy lòng cô mới cân bằng, thoải mái hơn một
chút, chỉ có điều trái tim lại tắc nghẹn vu vơ.
Giống như ban nãy khi Tần Tư Niên nói anh là kim chủ của cô vậy.
Lâm Uyển Bạch âm thầm hít sâu, phát hiện anh vẫn đang nhìn mình
chằm chằm, sau đó anh nheo mắt lại, bất ngờ lên tiếng hỏi: "Chuyện bạn
trai là thế nào?"