không hề, cơn giận của anh không giảm đi mà còn thậm tệ hơn.
Nhất là sau lời bảo đảm cuối cùng của cô!
Lâm Uyển Bạch thấy mặt anh đen lại, còn có vẻ rất không vui.
Để khiến anh xua tan suy nghĩ này, cô đành bấm bụng nói: "Còn việc
nữa đó là..."
"Nói!" Hoắc Trường Uyên quát.
"Mấy lời bà ngoại tôi khen anh, anh cũng đừng tưởng thật..."
"Vì sao?"
"Bà tôi cao tuổi rồi, mắt kèm nhèm, đến Lương Triều Vỹ và Lưu Thanh
Vân bà còn không phân biệt rõ, thế nên..."*
*Hai nam diễn viên Hồng Kông nổi tiếng.
Hoắc Trường Uyên như bị thứ gì kích động vậy: "..."
Lâm Uyển Bạch há hốc miệng, còn định nói thêm gì thì anh đã phủi tay
bỏ đi.