Lâm Uyển Bạch giật nảy mình, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc Land
Rover màu trắng đó.
Giữa không gian không quá sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh của Hoắc
Trường Uyên càng trở nên sâu xa, trong tay anh có một điếu thuốc đang
cháy, ánh lửa đỏ rừng chốc chốc lại lóe lên.
Lâm Uyển Bạch có phần bất ngờ.
Không ngờ anh vẫn còn ở đây, dẫu sao thì lúc trước hai người đã không
hề vui vẻ.
Dĩ nhiên cô không có gan vờ như không thấy hoặc thẳng thừng bước
qua. Tuy rằng tối nay cô không muốn quay về cùng anh cho lắm, nhưng
vẫn lặng lẽ mở cửa xe. Bên trong khói trắng vẫn vấn vít, không biết anh đã
hút bao nhiêu điếu thuốc nữa.
Cô vừa thắt xong dây an toàn, chiếc xe đã lao ra ngoài như tên bắn.
Họ không về nhà, ngược lại đến một quán lẩu kinh doanh 24/24. Lâm
Uyển Bạch quay đầu kinh ngạc hỏi: "Đến đây ăn cơm?"
"Em ăn rồi?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại cô.
"Ăn rồi..." Lâm Uyển Bạch thật thà trả lời.
Đã mấy giờ rồi, lúc đó anh bỏ đi, những tưởng ra vẻ trong bất hòa nên
cô dĩ nhiên sẽ cùng bà ngoại ăn luôn ở bệnh viện.
Khóe miệng Hoắc Trường Uyên giật giật, anh rút phắt chìa khóa xe ra:
"Ngồi nhìn tôi ăn!"
Lâm Uyển Bạch đành cùng anh đi vào trong nhà hàng.