Giờ này cũng không đông người lắm, nồi lẩu được bê lên rất nhanh. Là
kiểu nồi đồng lửa than như truyền thống, ngọn lửa liếm liếm vào đít nồi
vang lên những tiếng động. Chẳng bao lâu sau nước lẩu đã sôi sùng sục,
bốc hơi nghi ngút.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên vẫn đang sa sầm lại, u ám đáng sợ. Khi
nhân viên bưng đồ lên cũng lộ rõ vẻ cẩn trọng.
Buổi tối Lâm Uyển Bạch đã ăn rất no rồi, nên cô không ăn thêm được
gì nữa.
Có điều ngồi như vậy cũng rất nhàm chán, nhất là khi phải đối diện với
người đàn ông với sắc mặt vô cảm. Rất lâu sau cô mới gắp một miếng thịt
lên. Chẳng biết sẽ ăn tới lúc nào nên cô thẳng thừng xé lớp bọc ngoài đũa,
giúp anh gắp thịt bỏ vào nồi.
Sau khi cô trần xong bỏ ra đĩa, Hoắc Trường Uyên đẩy trở lại: "Tôi
không ăn rau thơm, mùi khó ngửi!"
"..." Lâm Uyển Bạch nghe vậy, đành lựa rau thơm gắp ra ngoài.
"Trần lâu quá, thịt dai hết rồi!"
"Tôi trần lại..."
"Bóc cho tôi một con tôm, không được để lại một chút đường đen nào!"
"Tôi biết rồi..."
Lâm Uyển Bạch suốt quá trình chỉ nghe anh dặn dò. Ăn xong bữa cơm,
cô bỗng bận rộn đến toát cả mồ hôi.
Họ thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng. Hoắc Trường Uyên nổ máy, mở
radio, tiếng nhạc trong đài phát thanh vọng ra.