Hoắc Trường Uyên nhíu mày, đáy mắt có phần nghi hoặc.
Lâm Uyển Bạch cảm thấy may mắn vô cùng, sợ anh truy cứu, cô nói
một câu "Đèn xanh rồi" để chuyển đề tài.
Trở về nhà, Hoắc Trường Uyên cởi áo khoác ra rồi dặn cô: "Em đi tắm
trước đi."
"Vâng." Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, Hoắc Trường Uyên đã cầm di động
lên.
Ở đầu kia điện thoại hình như Giang Phóng đã say giấc, nhưng nhìn
thấy số của anh không dám không nhận, vội chào lịch thiệp: "Hoắc tổng!"
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn phòng tắm rồi hỏi: "Bệnh Hoàng tử
là bệnh gì?"
"..."
Hai mươi phút sau, Lâm Uyển Bạch tắm xong đi ra.
"Tôi tắm xong rồi..."
Cô hất hất cằm, tỏ ý bảo anh có thể đi tắm được rồi.
Hoắc Trường Uyên đứng dậy nhưng không có ý đi về phía phòng tắm,
mà đi qua vác cả người cô lên.
Vì bị bất ngờ, chiếc khăn mặt lau tóc trên đầu Lâm Uyển Bạch cũng rơi
xuống đất.
Ngay sau đó, cô bị anh ấn lên chiếc giường lớn.