Nụ hôn mạnh mẽ của Hoắc Trường Uyên rơi xuống.
Động tác của anh quá nhanh, không cho cô thời gian để phát ra bất kỳ
âm thanh nào.
Hoắc Trường Uyên giơ tay hung bạo giật tung tất cả cúc áo trên chiếc
sơ mi. Nó cứ thế rơi xuống đất, nằm đè lên chiếc áo tắm của cô.
Bên tai anh bỗng nhiên vang lên câu trả lời rành rọt của Giang Phóng:
"Trên Baidu có nói, bệnh Hoàng tử là cảm giác bản thân mình tuyệt vời
nhất, tưởng tượng mình là một người có một không hai, hoàn hảo như
Hoàng tử bước ra từ trong cổ tích, nghĩ rằng nửa kia của thế giới, ai cũng
phải điên đảo vì mình..."
Nghĩ như vậy, anh không khỏi nghiến răng ken két.
"Anh, anh có thể nhẹ nhàng chút không..."
Hai chân Lâm Uyển Bạch thẳng đơ, cô buộc phải lên tiếng cầu cứu.
Hoắc Trường Uyên trả lời đầy phẫn nộ: "Không có chuyện nhẹ nhàng
đâu!"
Lâm Uyển Bạch cố đẩy bả vai anh nhưng không sao đẩy nổi, đành để
mặc cho anh nhào tới khí thế bừng bừng như một con sói đói bụng.
Trong màn sóng to gió lớn đó, cô đắm chìm vào đó, yếu đuối không thể
kiểm soát.
...
Đi làm đến giờ nghỉ trưa, Lâm Uyển Bạch đi ra khỏi văn phòng.