Lâm Uyển Bạch len lén nhìn qua, phát hiện hình như tâm trạng anh đã
khá hơn nhiều.
Gặp đèn đỏ, Hoắc Trường Uyên rút một điếu thuốc ra. Lần này anh chủ
động hạ cửa kính xe xuống, sau khi rít được hai hơi thì thuần thục gạt tàn
thuốc đi: "Những lời em nói trong bệnh viện là thật sao?"
"Nếu anh không tin, tôi có thể thề thêm một lần nữa, tôi tuyệt đối
không có ý si mê hoang tưởng, tôi..."
"Không phải việc này!" Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô.
"..." Lâm Uyển Bạch khó hiểu.
Hoắc Trường Uyên lại rít một hơi thuốc, cất giọng trầm trầm: "Não úng
nước cũng sẽ không thích tôi?"
"Ừm..." Lâm Uyển Bạch từ từ gật đầu.
Sau đó, cô nhìn thấy sắc mặt anh lại hơi đen đi.
Thật là nắng mưa thất thường...
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn qua, nghi ngờ hỏi: "Lâm Uyển Bạch,
em bị mù mắt à?"
Lâm Uyển Bạch yếu ớt kháng nghị: "Thị lực của hai mắt tôi đều 10/10."
"Tôi thấy trái tim em bị mù rồi đấy!" Hoắc Trường Uyên bắt đầu
nghiến răng.
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín, nhìn khuôn mặt như bị mây mù che phủ
của anh, im lặng giây lát, cuối cùng vẫn nói cho sướng miệng một lần: "...
Anh Hoắc, anh... bị mắc bệnh Hoàng tử phải không?"